Vũ Thế Phan

Cái đèn thần CCCP
“Bác tôi có năm bảy thứ họ tên, gom lại hơn trăm, tôi nhớ không xuể. Tôi lại mù nên đâu biết mặt mũi Người ra sao. Chỉ biết trước khi bị mắc mớp chân dài dọn xuống A tỳ, Người là dân tiên bị đoạ xuống trần, làm cha già dân tộc Mít đặc ở tuổi 55, tác giả hai cuốn sách thẩm du lịch sử...”
“Ai đó qua đời và mong được lên gặp ai đó trên cõi nào đó như ước nguyện cuối đời. Thời gian đầu trên cõi vô sản
xuất, ai đó an nhiên tự tại, khi ngâm lại thơ ai đó, lúc nghêu ngao mấy bản nhạc ca tụng ai đó, có hôm lại đánh cờ... một mình.
Bữa kia, ai đó trông thấy trên một đám mây ngũ sắc gần chục tiên nữ mơn mởn khoe hàng tương tự Ngọc Quyên, Ngọc Trinh ngồi quây quần vui vẻ lắm. Tức thời ai đó vội đâm đơn xin được chuyển lên đó, vô phúc làm sao ai đó lại được chuyển xuống điạ ngục. Thôi thì quỷ đầu trâu mặt ngựa, nanh sừng ghê gớm, đứa ngắt đứa véo, đứa thọc đứa đâm... mấy đứa đun sôi chảo dầu to tướng chờ chiên ai đó.
Hoảng hồn ai đó thét lên khiếu nại:

─ Tôi đâu có xin chuyển đến nơi đây. Chắc chắn phải có sự lầm lẫn về hành chính rồi các ngài ơi!

─ Ủa, quỷ chúa ngạc nhiên. Ông chẳng đã có ký một tờ đơn xin chuyển hộ khẩu sao?

─ Đúng vậy, nhưng là để xin được chuyển lên đám mây có các tiên nữ kia mà!

─ Thì đúng quá rồi, quỷ chúa cười. Ở đây hành là chính. Đám mây và mấy tiên cô kia là Bản Doanh Cục Tuyên Truyền của A tỳ đó, ông già ơi!”
*
“Dưới A tỳ có một con ma mù, bù lại ma mù này có khiếu đặc biệt là chỉ cần ngửi văn mà biết được văn hay hay văn dở, thậm chí nói ra luôn tên tác giả. Con ma tên ai đó, hồi mới xuống, không tin dư luận nên muốn thử tài ma mù, đưa một bộ sách ra hỏi. Con ma mù cầm đưa lên ngửi, đáp:
─ Nhục bồ đoàn của Lý Ngư!
─ Sao biết?
─ Ngửi có mùi xác thịt.

Con ma sáng đưa tiếp một cuốn khác. Ma mù lại đưa lên ngửi, đáp:

─ Chiến tranh và Hoà bình (Guerre et Paix) của Léon Tolstoï!
─ Sao biết?
─ Vì có mùi bom đạn.

Ma sáng ma mãnh đưa cùng lúc hai cuốn khác. Không cần ngửi, con ma mù trả lời liền:
─ Vừa Đi Đường Vừa Kể... Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động của ...
─ Sao chưa ngửi mà biết?
─ Vì thum thủm mùi tự nâng bi! Và chính ông là tác giả!
─ Sao biết?
─ Văn và Người có cùng một mùi hợm hĩnh!”
*
Từ đó, ma sáng tên ai đó trường kỳ ‘giác ngộ’ ma mù về thuyết Thế giới đại đồng và Thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Nhân ngày 02/09 vừa qua, âm ti phá lệ làm đại đại xá, ma mù được xoá tội, trở lại trần gian. Ma sáng tên ai đó không được hưởng đặc xá vì âm binh chưa tìm ra xác; hơn nữa lý lịch đương sự rối như canh hẹ, giấy tờ khai sanh, khai tử bất nhất; bút danh và danh phẩm có nhiều ma khác khiếu kiện đòi bản quyền.

Ma sáng tên ai đó tặng ma mù một cái đèn để cầm đi đường. Ma mù nói:

─ Cám ơn bác, nhưng tôi đâu cần dùng đèn. Với tôi, ngày như đêm, sáng hay tối đều sêm sêm, mem sốt cả.
Ma sáng trả lời:
Đúng thế. Nhưng nếu chú không sách đèn, lạng quạng trở lại trần gian nhằm ban đêm, tụi cháu chắt chút chít anh hùng của tôi có thể đụng, chẹt chú chết lại bất cứ lúc nào. Hãy cầm nó mà lên đường công tác. Cẩn tắc vô áy náy. Chúc chú: thành công, thành công, đại thành công!
Ma mù nghe có lý, cầm đèn lên dương trần, định bụng tới trình diện và xin đăng ký hộ khẩu chính thức trở lại làm người, hoàn thành công tác vì nhân loại từ thủ đô thiên đàng xhcn. Nhưng đi không được bao lâu đã bị xe @ quệt phải. Ma mù la lên:

─ Bộ đui à, sao không thấy cái đèn tôi cầm trong tay?

─ Bố ơi, hiện giờ trời đang giữa trưa, cái đèn của bố nó tắt ngúm từ tám hoánh
─ Làm thế nào mà tắt được, bác tôi bảo đèn này là đèn thần, sáng muôn muôn năm...

Chủ nhân xe @ nhìn cái đèn, biết là Made in CCCP:
─ Bố ơi, từ 20 năm qua, thế giới đã vất bỏ loại đèn này vào thùng rác rồi!

─ Đây là đâu?

─ Bố đang ở trung tâm thủ đô thiên đàng xhcn!
─ Vậy mà ở đây cũng không còn máy sạc magie cho đèn này sao?
─ Từ lâu ở đây chỉ dùng mỗi loại đèn Made in China thôi!

─ Thế cái đèn của tôi Made in gì?

─ Made in CCCP, là Liên Bang Xô Viết! Đã tịt từ lâu.
─ Sao bác tôi bảo CCCP sống dai hơn ông Bành Tổ...
─ Bác bố là ai?
─ Bác tôi có năm bảy thứ họ tên, gom lại hơn trăm, tôi nhớ không xuể. Tôi lại mù nên đâu biết mặt mũi Người ra sao. Chỉ biết trước khi bị mắc mớp chân dài dọn xuống A tỳ, Người là dân tiên bị đoạ xuống trần, làm cha già dân tộc Mít đặc ở tuổi 55, tác giả hai cuốn sách thẩm du lịch sử...

─ Vậy tôi biết bác bố là ai rồi.
─ Sao, ông quen biết bác tôi à?
─ Quen thì không, biết thì có...
─ Biết là biết ra sao?
─ Biết là cả đất nước và dân tộc Mít đặc đã và đang vêu vao khốn nạn, dở chết dở sống hơn nửa thế kỷ qua và không biết sẽ khốn nạn, vêu vao đến bao giờ cũng bởi cái đèn thần CCCP của ông bác gốc dân tiên đa danh đa trá đệ nhất trần ai của bố đó!
─ Không thể nào. Tôi không tin vì tôi... không thấy! Tôi vẫn thuộc lòng lời Bác tôi dạy:
[ “Trong chế độ xã hội chủ nghĩa một ngày tiến bộ bằng hai mươi năm. Nhân dân và thanh niên các nước anh em, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và Triều Tiên (Bắc Hàn) đang thực hiện điều đó. Kế koạch 7 năm xây dựng chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô đang tiến lên vùn vụt. Kế hoạch 5 năm của Trung Quốc đã căn bản hoàn thành trước thời hạn ba năm. Triều Tiên đã hoàn thành kế hoạch 5 năm trong hai năm rưỡi. Nhân dân ta, trước hết là thanh niên ta, phải có quyết tâm học tập và theo kịp nhân dân và thanh niên các nước anh em. Như vậy là thanh niên ta sẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, và công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hoà bình thế giới... Các cô, các chú có quyết tâm để Bác báo cáo với Trung ương là mỗi đoàn viên thanh niên lao động sẽ trở thành một thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa không? ( Tiếng trả lời: Thưa Bác quyết tâm ạ!)” ]  ( Những lời kêu gọi của Hồ chủ tịch, Nxb Sự Thật, HN 1962, Tập VI, trang 62 )
─ Bố ơi là bố ơi! ‘Liên Xô vĩ đại muôn năm’ của bác bố đã xụm ba chè, rã thành hơn chục quốc gia độc lập từ 20 năm qua (*). Trung Quốc đã bẻ lái qua hệ «mèo trắng, mèo đen» từ khuya. Triều Tiên xhcn của ba đời vương tộc họ Kim do phát triển nhanh quá độ nên đến cuối 2011 này, thần dân ngày ngày đều hít khói Uranium thế cơm dài dài. Bắc Việt đã cưỡng chiếm được Nam Việt từ 36 năm qua, cả nước Việt Nam đã và đang được dải phóng bởi cái đèn thần CCCP... Môi răng Tàu-Việt xhcn anh em «cùng ông tổ Mác-Lênin» đã hai lần cắn nhau toé máu (Biên giới 1979 và Hải chiến 1988). Vì tình hữu nghị ‘tứ hải giai huynh đệ’, Tàu cộng ‘chỗ dựa bền vững nhất của ta’ đã và đang hy sinh tài lực, nhân lực gặm dần gặm dần đất, rừng, biển, đảo của nước Việt cộng ‘láng giềng gần’, sao cho thành cái đuôi voi...
─ Không thể nào. Tôi không tin vì tôi không thấy! Thế... thế bác tôi tên họ cúng cơm là gì?
─ Tôi cũng không biết phải chọn họ tên nào cho ông ta. Nhưng xin hỏi: còn bố đây tên gì?
Aladin!
Vũ Thế Phan
(Xào lại từ lượm lặt trên Net)
Ghi chú :
(*) Sau khi chủ nghĩa cộng sản quang vinh muôn năm ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ năm 1990-1991 (vỏn vẹn 74 năm tồn tại), Liên Bang Xô Viết vĩ đại đã rã thành Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS = Commonwealth of Independent States / CEI = Communauté des États Indépendants):
1 . Armenia, 2. Azerbaijan, 3. Belarus, 4. Kazakhstan, 5. Kyrgyzstan, 6. Moldov, 7. Ukraina, 8. Uzbekistan, 9. Russia, 10. Tajikistan và 11. Turmenistan.

Và trên toàn thế giới ngày nay chỉ còn sót 4 nước vẫn  núp dưới lớp áo XHCN/CS: Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và đau đớn thay: Việt Nam!

Không có nhận xét nào: