Ðóm lửa Ðã Bật Sáng
Cuối cùng, ý chí của toàn dân đã đánh bại tinh thần nô lệ Trung Cộng của Việt Cộng. Cuối cùng thì một cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã được thực hiện tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu, chứng tỏ chỗ nào cũng chống Trung Cộng, quan thầy của Việt Cộng. Cuối cùng thì người dân cũng đã nói một cách công khai với tất cả đảng viên Cộng Sản
Việt Nam rằng muốn tồn tại phải trả lại tự do dân chủ cho toàn dân. Cuối cùng thì những tên tay sai Việt Cộng trong các tôn giáo, trong các đảng phái cuội tại quốc nội cũng như tại hải ngoại bắt buộc phải mở mắt ra mà thấy sự thật: một cuộc cách mạng tất phải xảy ra, ý chí và lòng can đảm của người dân bắt đầu có tác dụng mạnh mẽ. Cuối cùng thì những tên chóp bu của Việt Cộng phải nhận chân sự thật là chúng không thể coi thường người dân, chúng không thể chạy theo Trung Cộng, Trung Cộng không phải là nơi an toàn cho chúng nương tựa. Và điều quan trọng nhất là NGƯỜI DÂN ÐÃ KHÔNG CÒN SỢ HÃI BẠO LỰC VIỆT CỘNG.Ngày 5 tháng 6 năm 2011 là một ngày lịch sử, ngày khởi đầu một cuộc cách mạng của toàn dân Việt Nam, hay là ngày bắt đầu “bước xuống” của Việt Cộng, ngày mà người Tàu “Mao Ít” phải nhận thức người Việt Nam là ai? Có phải là những người đã thắng quân Mông Cổ mà chính người Hán đã bị họ dày đạp dưới vó ngựa mấy thế kỷ trước? Có phải là những người đã tiêu diệt 20 vạn quân Thanh trong 5 ngày đầu năm 1789? Thời nào có khó khăn thời đó, thời nào cũng có anh hùng và thời nào người Việt Nam vẫn là người Việt Nam.
Ngày 5 tháng 6 năm 2011 là một ngày khởi đầu một cuộc cách mạng mang màu sắc đặc thù Việt Nam: chống Trung Cộng xâm lăng. Ðây là một cuộc cách mạng đặc biệt. Nếu Ðức Trần Hưng Ðạo ngày xưa đã đánh đuổi được quân Nguyên, một quân đội mà người Hán phải hàng phục, Âu Châu phải khiếp sợ. Nếu ngày xưa vua Quang Trung đánh bại không còn manh giáp mấy chục vạn quân Thanh chỉ trong mấy ngày, Và nếu ngày xưa cha ông người Việt Nam luôn luôn chấp nhận hy sinh để cứu nguy đất nước, để đánh bại quân Tàu xâm lược thì ngày nay, cuộc biểu tình bất bạo động, không một tấc sắt, không một khẩu súng hay gậy gộc sẽ đánh bại quân Tàu và Việt Cộng.
Cuộc biểu tình đầu tiên đã xảy ra tại 3 địa điểm: Saigon, Hà Nội và Nha Trang, nhưng những cuộc biểu tình lần sau sẽ xảy ra tại nhiều địa điểm trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Cuộc biểu tình sẽ còn tiếp tục cho đến khi Trung Cộng bỏ mộng xâm lăng, Việt Cộng biết thân biết phận không làm nô lệ cho Tàu Cộng và trả tự do dân chủ cho toàn dân.
Dĩ nhiên, đứa con nít cũng biết Trung Cộng sẽ có phản ứng, phản ứng đó là: dùi đánh đục, đục đánh săng (dùi cui thợ mộc dùng để gõ vào cán cây đục, cây đục đánh vào gỗ tạo nên những lỗ vuông tròn theo ý người thợ mộc). Dân chúng Việt Nam biểu tình chống Trung Cộng, Trung Cộng sẽ trừng trị Việt Cộng. Cuộc biểu tình hôm 5.6.2011 đã đặt ra một bài toán nan giải cho Trung Cộng và Việt Cộng:
Lâu nay, Trung Cộng chuẩn bị quân sự với kinh phí rất cao, muốn chạy đua vũ khí với Hoa Kỳ, mục đích của Trung Cộng ai cũng rõ, nhưng Trung Cộng vẫn không dám công khai mà chỉ ngấm ngầm xâm lấn Việt Nam với sự giúp đỡ của Việt Cộng. Trung Cộng tưởng đã nắm được Việt Cộng thì sẽ thanh toán Việt Nam một cách âm thầm y như những con vi trùng đục khoét lục phủ ngũ tạng Việt Nam, để đến khi thân thể Việt Nam kiệt lực lúc đó thì mọi sự đã là dĩ vãng. Tuy nhiên, ngọn lửa tham lam, ngọn lửa xâm lăng đã cháy bùng trong đầu óc u mê của giặc Tàu, chúng không còn kiên nhẫn để chờ đợi kết quả “tiệm tiến” này, chúng đã trở nên điên cuồng, đốt cháy giai đoạn: phải công khai xâm lăng Việt Nam mới “oai phong lẫm liệt, mới cho lân bang một bài học, mới hù được anh chàng “phồn vinh giả tạo” Hoa Kỳ v.v.... Chính sự điên cuồng ngạo mạn này sẽ dẫn Trung Cộng đến chỗ chết. Vì Trung Cộng đã lầm, đã không chịu học bài học của cha ông họ, bài học đó là dân tộc Việt Nam không bao giờ khuất phục trước bạo lực của người Hán. Người Việt đã từng chấp nhận gian khổ, nằm gai nếm mật 10 năm như Lê Lợi khi “họ Hồ” phản dân hại nước, thì ngày nay khi họ Hồ, Hồ Chí Minh và đàn em bán nước, người Việt Nam cũng sẽ hy sinh, nằm gai nếm mật để đánh bại quân xâm lược. Cuộc biểu tình ngày 5.6.2011 của người Việt đã gởi cho Trung Cộng một thông điệp: lợi dụng Việt Cộng để xâm lăng Việt Nam không còn hiệu quả nữa.
Tại sao Việt Cộng không dám đàn áp cuộc biểu tình? Vì Việt Cộng biết rõ rằng nếu đàn áp cuộc biểu tình vì lý do “bị đảng viên Việt Cộng ăn cướp nhà đất, chúng còn có thể vu oan cho họ “âm mưu lật đổ chính quyền” với sự “cấp thẻ đảng” của đảng Việt Tân, một đàn em của Việt Cộng giúp VC có cớ đàn áp. Nếu biểu tình vì tự do tôn giáo, biểu tình vì tham nhũng, vì cậy quyền thế hiếp dâm nữ sinh mà còn lên án nạn nhân v.v… Việt Cộng cũng có thể vu oan cho họ “âm mưu lật đổ chính quyền”, hoặc chống trả nhân viên công lực thi hành nhiệm vụ hay một lý do nào khác. Nhưng, cuộc biểu tình ngày 5,6.2011 là cuộc biểu tình CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LĂNG VIỆT NAM. Nếu Việt Cộng đàn áp cuộc biểu tình này, chúng tự đưa bản mặt làm tôi mọi ngoại bang, giết hại dân lành cho toàn dân thấy rõ. Toàn dân sẽ nổi lên lật đổ chúng trong một thời gian ngắn nhất. Ðối với người Việt Nam, tội gì cũng có thể tha thứ được chứ tội làm Việt gian bán nước thì không thể tha thứ. Dứt khoát như vậy! “Dân chúng chống Tàu mà bọn bay (VC) đàn áp thì chúng bọn bay là ai?”. Việt Cộng trả lời đi. Hơn nữa, chính Việt Cộng, dù rụt rè như gà phải cáo cũng đã công nhận Trung Cộng lấn chiếm lãnh hải Việt Nam trong những ngày gần đây, do đó, Việt Cộng không thể nào đàn áp dân chúng chống xâm lăng mà không bị dân chúng trừng trị. “Sức mạnh nhân dân” là sức mạnh vô địch. Các lãnh tụ Cộng Sản đã lợi dụng sức mạnh này để cướp chính quyền, nay chính sức mạnh này chống lại Trung Cộng thì Việt Cộng không thể nào chống cự nổi.
Dĩ nhiên là Việt Cộng phải hành động, nhưng chúng sẽ phải lựa chọn giữa dân tộc và Trung Cộng. Việt Cộng đã được dạy dỗ chỉ biết có Ðảng, không có tổ quốc, nhưng bản năng sinh tồn của Cộng Sản dạy chúng rằng đụng vào dân chúng vì binh vực kẻ xâm lăng là tự bắn vào đầu.
Hai chữ Việt Cộng cũng không phải là một khối sắt thép. Ngày nay, hàng ngũ, nội bộ Việt Cộng cũng chia năm xẻ bảy rồi. Và 2 thế lực mạnh mẽ nhất trong đảng Cộng Sản hôm nay là một số đã thấy rõ Cộng Sản là thứ phản dân hại nước, họ tiếc cho cuộc đời của họ đã trao lầm vào tay tướng cướp. Những kiến nghị, những bài viết, những tâm thư của các đảng viên kỳ cựu đã nói điều đó. Những người này không đủ can đảm, không có lòng yêu nước đủ để đứng lên lật đổ cái chính quyền mà họ đã nhận ra đó là GIẶC chứ không phải chính quyền, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể nào chống lại một khi dân chúng nổi lên chống xâm lăng Trung Cộng. Thế lực mạnh mẽ thứ 2 trong nội bộ Việt Cộng là những tên trọc phú nhờ tham nhũng. Vạn nhất mà dân chúng nổi dậy lật đổ chúng, diệt trừ chúng thì của chúng ăn cướp lâu nay để đâu, ích lợi gì cho chúng một khi chúng “qua đời”? Những thống kê nêu rõ danh tánh từng tên Việt Cộng, tên thì tỷ phú, tên thì triệu phú Mỹ Kim. Những kẻ làm trung gian cho Việt Cộng rửa tiền, mua nhà mua đất, tạo mãi thương nghiệp tại Hoa Kỳ rất nhiều, chết đi để cho ai? Thành phần thứ 3 là thành phần Quân Ðội và Công An. Quân đội Việt Cộng là loại quân đội đã bị Hồ Chí Minh và đồng đảng lừa bịp, phong cho họ là ‘anh hùng dân tộc”, anh hùng chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Nay Trung Cộng đánh chiếm Việt Nam trước mắt họ, ngay mũi họ, chính “đài, báo và truyền hình” của Việt Cộng đưa tin cũng như các phương tiện truyền thông cung cấp. Tại sao dân chúng chống xâm lăng họ lại đàn áp? Quân đội, Công an Việt Cộng phải trả lời câu hỏi này trước khi liều thân bảo vệ bọn bán nước là những kẻ cầm quyền hiện nay, là đảng Cộng Sản Việt Nam.
Một khi vì Tổ Quốc mà người Việt đứng lên thì dù kẻ thù có sức mạnh vũ bão, có vũ khí tối tân cách nào, có quân đội ra sao v.v… người Việt vẫn chiến đấu xua đuổi. Trung Cộng phải nhìn lại nội bộ của chúng cũng có những lò lửa cách mạng, những cánh hoa lài mà họ run sợ cho đến nỗi cấm dân chúng nói đến hai chữ Hoa Lài, cấm dùng Hoa Lài, luôn luôn chực chờ để lật đổ Cộng Sản Trung Hoa, đem lại tự do dân chủ cho Hoa Lục. Trung Cộng cũng phải biết một khi vô cớ xâm lấn láng giếng, liệu các “thế lực thù địch” thế giới tự do dân chủ có để yên cho chúng không? Hay là nhân cơ hội xâm lăng Việt Nam các nước sẽ thừa cơ hội tiêu diệt một kẻ mà mộng xâm lăng của Hitler, của Mussolini, của Ðại Ðông Á Nhựt Bản tái sinh tại Hoa Lục ai cũng biết, cũng ghê tởm?
Ngày 5.6.2011 đã là ngày khởi đầu, toàn dân Việt hãy tiếp tục, tiếp tục một cách vũ bão, tiếp tục một cách đồng nhất, tiếp tục cho đến khi Trung Cộng phải lui bước và Việt Cộng phải bỏ cái đầu óc u mê là dựa vào kẻ thù truyền kiếp để ăn hiếp dân chúng và trả lại tự do dân chủ cho toàn dân.
Một đốm lửa đã bật sáng. Việt Cộng cũng như Trung Cộng đừng để đốm lửa này trở nên ngọn lửa mạnh mẽ đốt cháy cả hai.
Lê Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét