Phạm Đình Trọng


Đối thoại câm
Kính gửi Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện
Mấy năm trước cũng đã có một người xưng tên Nguyễn Bách Khoa và một người xưng tên Nguyễn Biên Cương lẻn vào địa chỉ email
của tôi vu khống, xúc xiểm, bôi nhọ những người lên tiếng đòi dân chủ hóa đất nước. Tôi đã có bài viết trả lời sự xúc xiểm tối tăm và thấp hèn đó. Nay đầu óc tối tăm và nhân cách thấp hèn Nguyễn Biên Cương lại xúc phạm thêm những người đáng kính khác, tôi xin gửi Cụ võ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và hai văn nhân, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bài viết trước đây của tôi để một lần nữa chỉ mặt vạch tên sự tăm tối thấp hèn đó.
Kính,
Phạm Đình Trọng
Cuối tháng ba vừa qua, một người có tên là Nguyễn Bách Khoa gửi vào địa chỉ email của tôi bài viết Khi tội phạm hình sự trở thành nhà dân chủ, trong đó khơi khơi vu tội không hề chứng minh rằng nhà dân chủ NKT đã từng “lỡ tay cầm nhầm xe đạp”, nhà dân chủ LNH là “một tên đánh bạc chuyên nghiệp”, đặc biệt, người chủ của blog Người Buôn Gió có hình hài “giống tên bụi đời chợ Đồng Xuân” và đã từng mang án “45 tháng tù giam tội tàng trữ ma túy”! Là kẻ tôi không hề quen biết lại đường đột lẻn vào hộp thư điện tử của tôi thì không phải là người đàng hoàng, chính danh! Ngồi lê đôi mách, đâm bị thóc chọc bị gạo, đặt điều nói xấu người khác lại càng không phải là người tử tế!
Dân chủ đã là xu thế tất yếu của xã hội loài người hôm nay, là khát vọng nóng bỏng, là đòi hỏi chính đáng của nhân dân ViệtNam. Họ phỉ báng những tiếng nói Dân chủ là họ chà đạp lên khát vọng Dân chủ của nhân dân, là họ phỉ báng nhân dân. Vì thế tôi phải trả lời họ rằng:
Kính gửi Ông Nguyễn Bách Khoa,
Nhân dân Việt Nam khốn khổ đã phải chịu quá nhiều hi sinh mất mát đấu tranh giành những giá trị làm người mà đến nay vẫn chưa được sống trong một xã hội Dân chủ, xã hội thực thi đầy đủ quyền con người, xã hội bảo đảm nghiêm chỉnh những giá trị làm người. Loài người bước vào kỉ nguyên Dân chủ từ thế kỉ XIX. Nay đã là thế kỉ XXI mà nhân dân Việt Nam vẫn chưa có Dân chủ thực sự! Là người Việt Nam chân chính, ai cũng phải đau xót. Dân chủ đã là khát vọng cháy bỏng, đã là đòi hỏi khẩn thiết của hơn tám mươi triệu người dân Việt Nam. Tiếng nói Dân chủ là tiếng nói chính đáng, ai cũng có quyền nói lên. Đòi hỏi Dân chủ là đòi hỏi của thời đại, ai có thể làm được gì, đóng góp được gì cho Dân chủ đều đáng qúi, đều cần thiết.
Thế mà còn có những người vu khống, phỉ báng những tiếng nói đòi hỏi Dân chủ thì ai cũng biết đó là người như thế nào! Nguyễn Bách Khoa chỉ là sự mạo tên, giấu mặt của một người trong bộ máy quyền lực đang trấn áp những tiếng nói Dân chủ. Quyền lực đã ra mặt dùng bộ máy công cụ đàn áp bạo liệt tiếng nói Dân chủ! Quyền lực lại mạo tên giấu mặt ngậm máu phun vào những tiếng nói Dân chủ thì thật vô liêm sỉ! Một xã hội mà sự vô liêm sỉ còn có đất lộng hành thì những giá trị tốt đẹp còn bị chà đạp, bị vu khống! Xã hội ấy còn mông muội, dã man lắm và người dân còn phải đấu tranh quyết liệt, gian nan lắm để giành lấy Dân chủ.
Tôi đã viết đến như thế nhưng đầu tháng tư này lại có Ông xưng tên Nguyễn Biên Cương gửi vào địa chỉ email của tôi bài viết khen ngợi bài Khi tội phạm hình sự trở thành nhà Dân chủ rồi Ông Nguyễn Biên Cương bổ sung thêm hai nhà Dân chủ là tội phạm hình sự, một người phạm tội trốn thuế, một người mang án hình sự khi hoạt động kinh tế!
Sự vô liêm sỉ không còn biết dừng lại! Tôi lại phải viết trả lời.
Thưa Ông Nguyễn Biên Cương
Cảm ơn Ông đã cho tôi đọc bài viết của Ông kết tội, phỉ báng những người lên tiếng đòi Dân chủ cho đất nước. Tôi không phải nhà Dân chủ, không có đủ dũng khí dấn thân như những người cao đẹp đó, tôi cũng không hề quen biết những người đáng kính trọng đó nhưng tôi thấy cần có mấy lời thưa lại với Ông.
Một nhà nước chuyên chính với dân, dùng công an, toà án, nhà tù bóp nghẹt đầu óc dân, trói chặt chân tay dân. Người dân muốn biết những thông tin chân thực về những việc mệnh hệ của đất nước phải nghe đài BBC phát đi từ nước Anh, phải vào mạng nước ngoài gửi đi từ nước Mĩ, nước Úc! Tròn ba mươi năm ngày giỗ của hàng vạn đồng bào chiến sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến đấu giữ nước ở biên giới phía Bắc nhưng bảy trăm cơ quan báo chí chính thống ở trong nước không có một lời nhắc đến những người đã hi sinh đó! Không có một lời nhắc đến sự kiện lịch sử bi tráng đó! Người dân lại phải mở đài BBC, vào mạng BBC mới lại được nhớ lại tình thế hiểm nghèo của đất nước ba mươi năm trước để càng biết ơn những người đã anh dũng chiến đấu hi sinh đưa đất nước vượt qua sự hiểm nghèo đó! Sự vô cảm của truyền thông nhà nước có phải là do sự yếu kém của ban Tuyên giáo Trung ương gồm toàn những giáo sư, tiến sĩ khoa học mà chức danh, học hàm, học vị đọc lên nghe cứ loảng xoảng như gõ thùng, gõ chậu? Hay đó là bản chất vô ơn bội nghĩa của nhà nước hôm nay?
Người dân thét lên tiếng thét phẫn nộ với bọn bành trướng cướp đất ở biên cương, cướp đảo ở Biển Đông liền bị nhà nước chuyên chính dùng công an bắt giam, dùng toà án khép tội trốn thuế, vu tội phá rối trật tự an ninh, dựng tội chống phá nhà nước, dùng nhà tù đày ải! Một nhà nước tự xưng là nêu cao ngọn cờ yêu nước, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc, một nhà nước luôn tự nhận là của dân, do dân, vì dân nhưng người dân bộc lộ lòng yêu nước thì trở thành tội phạm như thời mất nước, Hồ Chí Minh vì hoạt động yêu nước mà bị tù tội! Nhưng Hồ Chí Minh yêu nước bị người nước ngoài xâm lược nước ta kết tội còn ngày nay người Việt Nam yêu nước bị chính nhà nước Việt Nam kết tội! Đó là bi kịch của đất nước Việt Nam, là nỗi đau của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử nghiệt ngã, bi thảm này!
Là con người như người dân mọi quốc gia khác mà người dân Việt Nam không có được những quyền con người tối thiểu. Nguyễn Khắc Toàn, Lê Nguyên Hồng, Nguyễn Văn Hải, Trần Anh Kim… chỉ là những người dám lên tiếng đòi quyền làm người cho mình và cho mọi người dân Việt Nam mà bị công an, toà án, nhà tù của nhà nước chuyên chính làm cho khốn khổ! Thế mà những Nguyễn Bách Khoa, những Nguyễn Biên Cương còn chà đạp thêm những con người khốn khổ đó thì các Ông có còn là con người Việt Nam có lương tâm, có lí trí tỉnh táo để suy xét bằng cái đầu của mình không?
Đất máu xương của cha ông ở biên cương đã để mất! Đảo vàng của tổ tiên ngoài biển đông cũng đế bị cướp! Biển đông còn một vũng con con nhưng dân ta ra đánh cá bị Tàu bành trướng bắn chết! Công ti nước ngoài được ta mời vào thăm dò dầu khí cũng bị Tàu bành trướng thúc ép phải ra đi! Bây giờ Tàu bành trướng nhảy lên tận nóc nhà ta đào bới tan hoang! Vận mệnh đất nước đang vô cùng nguy nan! Sự sống còn của giống nòi Việt Nam đang vô cùng hiểm nghèo. Trước những vấn đề lớn lao, nghiêm trọng đó, mọi chuyện của cá nhân đều trở nên quá nhỏ bé đến trở thành vô nghĩa thế mà các Ông vẫn còn say sưa dựng chuyện nói xấu người Việt Nam yêu nước thì các ông có còn là người Việt Nam chân chính không?
Tôi biết Nguyễn Bách Khoa hay Nguyễn Biên Cương cũng chỉ là một. Khi cần tung hứng thì xưng tên Nguyễn Bách Khoa để tung rồi lại nhận là Nguyễn Biên Cương để hứng! Lúc này xưng tên Nguyễn Bách Khoa thì lúc khác xưng tên Nguyễn Biên Cương cho có vẻ đông đảo mà thôi! Dù là ai khi còn dòng máu Lạc Hồng trong tim thì hãy trở về làm con dân nước Việt cùng nhau giữ lấy đất đai gấm vóc của tổ tiên, cùng nhau bảo vệ sự tồn tại vẻ vang, rạng rỡ của giống nòi Việt Nam, cùng nhau giành lấy quyền làm người của một kiếp người, Ông Nguyễn Bách Khoa, Ông Nguyễn Biên Cương ạ!
Tôi biết, Nguyễn Biên Cương hay Nguyễn Bách Khoa cũng chỉ là những cái tên ảo của một tư duy tăm tối và một nhân cách méo mó. Phải trả lời một tiếng nói như vậy, tôi lại thấy như phải đối thoại với người câm nhưng không thể không lên tiếng!

P. Đ. T.

Không có nhận xét nào: