Bích Huyền

Ngô Mạnh Thu, người anh kính mến

Sống chân thành, đôn hậu, luôn hòa mình với mọi người. Ðó là Ngô Mạnh Thu.”
Thế là anh đã ra đi trọn một năm! Nghe chị Thu điện thoại nhắc ngày giỗ đầu của anh. Trong tôi một phút giây ngỡ ngàng...
Thời gian trôi nhanh đã đành, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ anh còn sống, còn quanh quẩn đâu đây, mà vì công việc bận rộn, tôi đã không gặp. Có mâu thuẫn chăng khi bao nhiêu lần ghé đến tòa soạn nhật báo Người Việt, tôi đã bấy nhiêu lần chợt nhớ: Không thấy bóng dáng anh ở phía dãy đằng kia?


Nhớ có lần đang sắp sửa xuống phố Little Saigon, anh điện thoại nếu có ghé “Người Việt”, mang cho anh một ly cà phê không đường. Thường thì anh hay ra ngoài để “liều một đám” (làm một điếu) và Thành, một nhân viên trẻ dễ thương trong Người Việt là người tìm anh Thu cho tôi gặp. Hình như trong tòa soạn Thành luôn luôn là người gần gũi với anh Thu nhất. Nhớ có lần anh hỏi thăm về Uyển Diễm: Anh vừa nằm mơ thấy Uyển Diễm sắp sanh con gái. Có bầu rồi hả?

Hoặc là: Ðợi mãi mà không thấy con gái cho đi ăn? Nhớ có khi hai mẹ con ngồi đợi chờ ở nhà hàng Brodard, anh mới thong thả đi tới: Ðường Bolsa đang sửa, kẹt xe cả 15 phút mới tới được đây.

Thật ra anh chỉ muốn gặp, chứ có ăn uống bao nhiêu. Chưa bao giờ anh ăn hết nửa tô hủ tiếu, hoặc phở, hoặc mì. Và hình như đó là lần cuối cháu Uyển Diễm đi ăn với bác Thu. Nhớ mỗi lần ghé Người Việt vào buổi trưa, anh rủ ra ngoài ăn. Có cả Minh Phú. Hình như... anh chỉ nhìn hai cô em ăn uống ngon lành và nghe hai cô em nói mà thôi. Tô mì của anh không còn tỏa hơi nóng và vẫn còn nguyên.

Khi nhà anh còn ở trên con đường mà anh thường gọi là “Mắm Bò Hóc”, cách nơi tôi ở khoảng 10 phút lái xe, tôi thường ghé thăm anh chị. Có khi anh gọi phone: “Có anh Thanh Hùng từ Texas về chơi. Lúc này anh ấy không được khỏe, Bích Huyền đến thăm nhé!” Hay là: “Rau lang nhiều lắm, xanh mướt đang chờ Bích Huyền đấy! Ðể anh nói chị hái, đi làm về ghé qua lấy nhé!”

Nếu bất ngờ tôi có nhận lời ăn cơm, chỉ xin anh chị một đĩa nhỏ rau lang luộc chấm với nước mắm ngon vắt chanh cùng tỏi ớt. Sau này, đi chợ nhìn thấy rau lang tươi mua về... không thể nào ngon bằng bữa cơm thanh đạm ở nhà anh chị.

Khi Hồng Nga có chuyện buồn, anh giục tôi đón Nga đến chơi. Hồng Nga là người miền Nam, khi được ăn món ốc bung chị Thu nấu, cứ xuýt xoa khen ngon mãi... Những chuyện “đi”, “ở” trong công việc đối với anh là chuyện bình thường. Buổi tối đưa Hồng Nga về, trong đêm tĩnh lặng, tâm hồn chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng... Tuy không nói, nhưng tôi biết nỗi buồn của Hồng Nga trở nên dịu dàng và lòng Hồng Nga bình tĩnh thanh thản...

Căn nhà mới của anh chị, bây giờ ngược đường với tôi quá, cho nên có thể đếm được những ngày tôi đến. Anh thì đùa: “Tại vườn không trồng rau lang!” Nhưng lý do tôi bận rộn công việc phát thanh quá, số đài cộng tác trước kia có hai thì bây giờ thành bốn, cho nên chẳng còn thời gian sống riêng tư. Sắp tới đây tôi sẽ được thu gọn dần công việc, chọn lựa những chương trình mình thích để giữ lại tiếp tục, còn thì từ chối những việc phải tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Nhưng anh không còn nữa, chị thì bận rộn vui với cháu nội. Những bông hoa trong vườn vẫn lặng lẽ nở, giản dị không phô trương, như cuộc sống của anh chị và các cháu trong mái ấm gia đình, khiêm tốn và đầy tiếng cười.

Khi Ðài VNCR còn ở trên con đường Main, thành phố Garden Grove, anh thường thu chương trình Thơ Nhạc của tôi phụ trách trên VOA và góp tiếng với tôi. Anh đọc thơ rất điệu khiến tôi hơi khớp. So sánh với VNCR lúc mới thành lập thì giọng anh không còn đượm chất “thuốc lào” nữa. Trái lại ấm áp tình cảm hơn. Không có gì là lạ khi chương trình Nhạc và Thơ của anh được thính giả đón nghe một buổi sáng sớm... Một lần thu tại Radio Bolsa, chương trình Văn Học Nghệ Thuật nói về thơ Quang Dũng, anh và anh Thanh Hùng tới chơi. Tôi mời các anh tham gia. Trong giọng nói rất “điệu đà” anh Ngô Mạnh Thu giới thiệu thơ Quang Dũng và anh Thanh Hùng đã ngâm “live.” Dù không có đàn sáo phụ họa nhưng giọng ngâm thơ của anh Thanh Hùng vẫn rất tuyệt vời!

Buổi tối thu xong, hai anh em đến quán Uyên Thi. Gọi phone mời chị. Chị Thu ít khi nào đến. Chị không bao giờ xen vào công việc của chồng. Chị là một người đàn bà đảm đang, hết lòng thương yêu, chăm sóc chồng con. Chị tin ở chồng và tự tin nữa. Chị chẳng bao giờ ghen, nên anh Thu đã có rất nhiều em gái. Tôi nói với Minh Phú: “Ði đâu với anh Thu, bao giờ cũng cảm thấy rất bình an, thoải mái." Minh Phú cũng đồng ý và còn nói thêm: “Chỉ tìm thấy sự bình an ấy ở anh Thu mà thôi!” Chưa bao giờ nghe anh than phiền hay phê bình ai. Ngay cả lúc anh bực mình vì chuyện “eo sèo nhân thế”. Tôi hiểu anh, hiểu chuyện và muốn chia sẻ cùng anh, nhưng anh thản nhiên “để gió cuốn đi” rồi... Vậy mà duy nhất có một lần, anh nói về một người mà tôi than thở với anh rằng tôi cảm thấy họ lợi dụng lòng tốt của tôi nhiều quá mà còn gây cho tôi bao phiền lụy. Anh nói rất ngắn gọn: “Người đó không có tư cách từ khi còn ở Sài Gòn...”

Một buổi sáng, ly cà phê trên tay bỗng như muốn rơi khi nghe tiếng Minh Phượng nức nở ở phía đầu phone bên kia: “Anh Ngô Mạnh Thu chết rồi, chị ơi!” Tôi tưởng mình nghe lầm. Mới hôm qua cùng anh, anh Hà Huyền Thanh ngồi ở quán Lily bàn chuyện tổ chức ra mắt sách cho anh Hà Huyền Chi. Buổi đó, lần đầu tiên tôi hỏi anh về chuyện tiền già. Anh nói anh còn làm việc được, nhường cho người khác cần hơn. Tôi trả lời: “Anh phải có medical anh ạ”, thì anh cười rất lạc quan: “Lo gì chuyện đó!” Trước khi chia tay, anh nhắc: Nhớ đến lấy lại cuốn sổ điện thoại bỏ quên trên bàn làm việc của anh. “Này, cuốn sổ cũ quá rồi! Thay đi nhé. Năm nay có cuốn nào nhỏ, đẹp anh sẽ cho!”

Khi anh mất, bàn làm việc của anh niêm phong. Tôi thì cần cuốn sổ quá, phải nhờ anh Nguyễn Khả Lộc lấy giùm. Mặc dù đã có nhiều người khác chê cuốn sổ ấy cũ, cho tôi cuốn mới nhưng tôi sẽ không bao giờ thay nó. “Còn một chút gì để nhớ” vì nó luôn luôn nằm trong túi xách của tôi.

Anh Ngô Mạnh Thu đã trở về với đất với trời. Rất nhiều người vẫn còn nhớ và thương tiếc anh. Anh để lại cho tôi rất nhiều bài học. Hy vọng, lạc quan. Hạnh phúc giản dị nhưng cần vô cùng. Thiết tha đóng góp một chút gì đó trong khả năng cho cuộc sống chung quanh với thái độ cảm thông, tôn trọng và hết lòng vì nhau.

Anh nằm xuống, nhiều người đã viết về anh, tràn ngập trên báo chí, trên internet... mới thấy anh đã làm việc rất nhiều, những công việc đóng góp cho cuộc sống thêm màu sắc hơn, trong sáng và tốt đẹp hơn. Nhớ một lần anh nói: “Khi người ta chết rồi thì cũng đừng bao giờ giới thiệu bài hát ấy là của “cố” nhạc sĩ này, phần trình bày là giọng hát của “cố” ca sĩ kia. Vì nếu như thế thì nhiều “cố” quá.

Thưa anh, vậy thì ngày mai thu chương trình “Tâm Tình Với Nhau” của Radio Bolsa, cùng với Mai Phương, Minh Phượng, chúng em sẽ giới thiệu bài hát của anh viết cho thiếu nhi như sau:

“Bây giờ để lưu luyến chia tay, mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếng hát của các em học sinh, sinh viên “Giải Khuyến Học về Lịch Sử” trong ca khúc “A Chào Ba, A Chào Má” của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu”...

Chắc chắn nói trong nước mắt nhạt nhòa...
Chúng em chẳng sao quên người anh kính mến
Bích Huyền

Không có nhận xét nào: