Nhà văn Trần Mạnh Hảo, lần thứ tám góp ý với “Bản dự thảo báo cáo
chính trị Đại hội X”– Tiếp tục trao đổi với Giáo sư Nguyễn Đức Bình: Tự do của
Đảng, nghĩa là đừng làm mất tự do của dân.
Thưa Giáo sư (GS) Nguyễn Đức Bình, trong bài thứ nhất được coi như một lời biểu
dương của chúng tôi trước sự nhận thức lại (mang tính cách mạng) của GS, chúng
tôi đã tạm thời chỉ ra 13 việc “gây tổn thất lớn”của Đảng cộng sản VN với dân
tộc VN theo sự gợi ý của GS.
Có thể, vì là người trong chăn, nên GS mới biết
cái “chăn đảng cộng sản”có nhiều rận hay ít rận? Nhưng xem ra, với sự quy kết
tội lỗi nơi đảng cộng sản Việt Nam của chính GS, rằng đảng chính là “tổn thất
lớn” của dân tộc Việt Nam, thì hình như Trần Mạnh Hảo tôi đang bị GS cười ruồi
mà nói nhỏ rằng: “Tay Hảo này gà mờ quá xá, cái món đang được “đảng ta” dùng
đắp kia
cóc có phải là chăn đâu mà bảo “ở trong chăn mới biết chăn có rận”;
Bình tôi xin bật mí chút xíu rằng: cái món “đảng–ta”đang đắp cho ấm cái thân
già 76 tuổi hom hem kia không phải là chăn là mền gì ráo trọi, mà là rận tuốt tuồn
tuột đấy, nghĩa là một cái chăn rận, không có một tí một ti, một tị len, vải,
sợi, lanh hay cô–tông cô tiếc gì đâu, mà là rận 100% cả đấy! Thế mới biết nhận
thức sự vật là việc không thể đùa, giữa rận và chăn các ông còn chưa phân biệt
nổi thì làm sao đi vào các cặp phạm trù vĩ mô kiểu: tự do & nô lệ, dân chủ
& tập trung, bóc lột & thặng dư, đảng viên cộng sản & nhà tư bản,
tất yếu & tự do… được?
Trần Mạnh Hảo và Đỗ Nam Hải
Vâng, cám ơn GS Bình, có thể GS còn bổ sung thêm vào danh sách 13
món “những tổn thất lớn”mà đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra cho dân, cho nước;
ví dụ đảng đã biến chế độ của mình thành chế độ tham nhũng toàn diện, tham
nhũng nhất thế giới, biến quốc gia Việt Nam thành quốc gia nghèo đói và lạc hậu
vào hàng bét bèn bẹt so với ngay cả các nước Á, Phi; hoặc biến xã hội hôm nay
thành một xã hội mất hết văn hoá cội nguồn, xóa mọi thuần phong mỹ tục cha ông,
như là sự mất gốc, sa đọa, bị vật chất hoá, quyền lợi hoá, không còn đời sống
tinh thần cao thượng của giống nòi xa xưa, v.v… và v.v…
Bài viết thứ hai này, chúng tôi xin chia ra thành mấy tiểu mục
dưới đây để trao đổi cùng GS những vấn đề ông đặt ra, chừng như chỉ cốt nhằm
bảo vệ quyền lợi cho đảng cộng sản của ông mà thôi?
1. “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát
triển tự do của tất cả mọi người”
Hẳn GS Bình thừa biết câu kinh chúng tôi dùng làm tiểu tiêu đề
trên chính là đích đến của cộng sản thế giới: Tự do tuyệt đối cho con người hay
tuyệt đối tự do của con người, trích trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”.
Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này bằng một bài khác nhan đề: “Bàn về phạm trù tự
do trong quan niệm của Marx–Engels”. Tự do cần thiết cho con người giống như
dưỡng khí (ô–xy) vậy!
Cho nên, từ năm 1789, năm Cách Mạng Tư Sản Pháp nâng khái niệm tự
do lên thành quyền sống, quyền tối thượng của con người, thì bất cứ chế độ nào
cấm dân tự do, chế độ ấy trở thành lực lượng chống nhân loại, phản tiến hoá,
phản văn minh, tức nhiên là một chế độ đại phản động!
Có lẽ do nhận thấy tự do là nguyên nhân và mục đích của cách mạng,
nên ông Hồ Chí Minh đã đặt tên nước năm 1945 là “Việt Nam – Dân chủ – Cộng
Hòa / Độc lập –Tự do – Hạnh phúc”chăng? Ông Hồ còn đưa ra khẩu hiệu tôn vinh tự
do rất hay: “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”. Ông Hồ còn răn đe các lãnh tụ
đàn em rằng: “Độc lập mà không có tự do thì độc lập cũng vô nghĩa!”.
Thế mà lạ thay, thưa với GS Bình, trong bản “dự thảo báo cáo chính
trị đại hội đảng X” quan trọng thế và trong bài góp ý của GS, tuyệt nhiên không
thấy một từ “tự do” hay nói đến “phạm trù tự do”ở bất kỳ trang nào, dòng nào?
Từ đây, chúng tôi xin hỏi thẳng rằng (theo yêu cầu của GS: “đã đến
lúc tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự”) thì hai tiếng “tự do” và nội hàm của
khái niệm này có phải là nỗi căm ghét sâu sắc muôn năm của ĐCSVN và của GS hay
không?
Trần Mạnh Hảo xin cùng GS vào học lại lớp vỡ lòng về khái niệm
này, nghĩa là ta cùng giở từ điển ra tra xem nội hàm của “tự do” là gì nhé, tất
nhiên phải là từ điển quốc doanh do đảng & nhà nuớc in ra mới đáng tin cậy
phải không? Thì đây, xin GS Bình cùng mở cuốn “Đại từ điển Tiếng Việt” của Bộ
Giáo Dục & Đào Tạo biên soạn do GS Nguyễn Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Văn
hoá Thông tin 1999, xem hai dòng cuối cùng của trang 1762 và mười dòng đầu tiên
của trang 1763, viết như sau: “Tự do. Một La Mã. Dt. 1. Phạm trù triết học chỉ
khả năng biểu hiện ý chí, hành động theo ý muốn của mình trên cơ sở nhận thức
quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội: Tự do là cái tất yếu của nhận thức.
2. Quyền được sống và hoạt động xã hội theo ý nguyện của mình, không bị cấm
đoán, ràng buộc, xâm phạm: đấu tranh cho tự do của dân tộc – người tù được trả
tự do. Hai La Mã. tt. Có quyền được sống và hoạt động xã hội theo ý nguyện của
mình, không bị ngăn cấm, xâm phạm; có tự do: một dân tộc độc lập, tự do –thị
trường tự do”.
Tự do theo học giả Huỳnh Tịnh Paulus Của, trong “Đại Nam Quấc Âm
tự vị” ấn bản 1895–1896 do NXB Trẻ in lại 1998 (tr. 1122) , định nghĩa gọn nhẹ
như sau: “Tự do: thong thả một mình; tùy ý”.
Tự do, theo định nghĩa triết học trong cuốn “Từ điển và danh từ
triết học” của tiến sĩ triết học Trần Văn Hiến Minh do Tủ sách Ra Khơi, Sài Gòn
1966 ấn hành, trang 297, viết như sau: “Tự do (liberté). Khả năng tự quyết định
theo lý do chính mình khám phá ra hay công nhận; tự do, không phải là bừa bãi,
không phải là độc đoán hay võ đoán, cũng không phải hành động phi lý”.
Tự do, trong định nghĩa của Ban Tu thư Khai Trí, cuốn “Tự điển
Việt Nam” do nhà sách Khai Trí ấn hành Sài Gòn 1971, trang 801, viết: “Tự do:
Không bị bó buộc, kiểm soát; tự do dân chủ. Nghề tự do. Tự do thông địa. Tự do
tín ngưỡng. Tự do tư tưởng”.
Tự do, được Đảng đưa lên làm bổn hiệu, quốc hiệu: “Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam / Độc lập – Tự do
– Hạnh phúc”.
Tự do, được thể chế hoá bằng luật pháp của Nhà Nước cộng sản Việt
Nam điều 69, hiến pháp năm 1992, viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự
do báo chí, có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo
quy định của pháp luật”.
Tự do, theo định nghĩa của chúng tôi (TMH): “Tự do của tôi nghĩa
là đừng làm mất tự do của anh và ngược lại; tự do của anh và tôi nghĩa là đừng làm
mất tự do của những người khác và ngược lại”.
Chúng ta thử lấy những định nghĩa về tự do khá chính xác và luật
pháp của Nhà Nước Việt Nam về quyền tự do của công dân trên, so với thực tiễn
của nền chính trị do Đảng độc quyền lãnh đạo, độc quyền chân lý, xem kẻ thống
trị là ĐCSVN và kẻ bị trị là nhân dân Việt Nam, ai đã làm mất tự do của ai, ai
là người tuyệt đối tự do?
Trần Mạnh Hảo xin lấy phép “Đã đến lúc tất cả phải được đặt lên
bàn nghị sự” do GS Bình khởi xướng theo lối đa nguyên đa đảng ra mà rằng: “Tự
do tuyệt đối của đảng nghĩa là tuyệt đối làm mất tự do của dân!”; nên mối quan
hệ giữa đảng và dân là mối quan hệ giữa chủ nô và nô lệ; đảng là “tất yếu của
tất yếu” nên dân không còn khe hở nào để thấy một chút ánh sáng nơi “Tự do của
tự do!”.
Chúng tôi xin chứng minh:
Tự do, hay phạm trù tự do không thể đứng một mình mà có ý nghĩa,
nó luôn phải được đặt trên cơ sở và điều kiện. Cơ sở của “Tự do” là “Bình
đẳng”; điều kiện của “Tự do” là “Bác ái” theo đúng tinh thần: “Tự do, Bình
đẳng, Bác ái” của Cách Mạng Pháp 1789.
Như vậy, trên cơ sở và điều kiện này, Đảng thống trị và Dân bị trị
đều phải bình đẳng trước chân lý, trước pháp luật, đều có quyền chọn lựa ngang
nhau, cùng ngồi trên một chiếu để đối thoại, tranh luận xem Đảng đúng hay Dân
đúng, xem “lựa chọn” của Đảng có phải là “lựa chọn” của dân hay không?
Đằng này, Đảng cho mình toàn quyền “chọn lựa” chủ nghĩa, đường
lối, chính sách mà không hề tham khảo xem Dân có đồng ý hay không, thì nước ta
từ khi có Đảng, Dân làm gì đã có tự do?
Trong bài viết của mình, GS Bình nói trắng phớ ra điều hệ trọng
này, tức là Đảng toàn quyền áp đặt ý chí chủ quan của mình lên đất nước, dân
tộc, còn độc tài, ác ôn, thất đức hơn cả Hitler: “Sự nghiệp cách mạng, con
đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và Đảng đã lựa chọn”.
Nhân dân Việt Nam đã bao giờ lựa
chọn “con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa” đâu? Nhân dân ta, dân tộc ta có
điên đâu mà từ chối đường quang lối thẳng tự do dân chủ mà toàn nhân loại đang
đi, lại chọn con đường vào tù, ra khám, con đường xã hội chủ nghĩa dẫn xuống
địa ngục của nô lệ và đói nghèo áp bức này? Tất cả đều do ĐCSVN dùng súng cưỡng
bức cả một dân tộc phải đi theo “con đường xã hội chủ nghĩa do Bác Hồ và Đảng
ta đã chọn” này!
Dùng súng, dùng nhà tù, cưỡng bức cả một dân tộc phải đi theo sự
lựa chọn quá ngu xuẩn của mình, sao Đảng dám nói điêu toa lên rằng rằng đất
nước có tự do?
Tự do, bản thân nó bao hàm ý nghĩa bình đẳng: Đảng và dân phải đều
được quyền bình đẳng trước lẽ phải, trước chân lý!
Do đó, việc GS Bình ở đầu bài góp ý kiến với “bản dự thảo báo cáo
chính trị đại hội X” hé mở khả năng nhận thức lại, khả năng tử tế, khả năng
biết điều của ông (và đảng của ông) là tuyên bố trước quốc dân đồng bào rằng
cần phải tự do tranh luận, không kiêng nể bất cứ ai, bất cứ thứ gì, bằng một
mệnh đề mị dân khôn xiết: “Đã đến lúc tất cả phải được đặt trên bàn nghị sự”.
Nhưng mới chưa đầy nửa trang báo, ta thấy khả năng lật lọng, khả
năng tiền hậu bất nhất của GS Bình quả là vô địch; hèn gì ông được đảng giao
cho làm chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cả 8 năm, làm Giám đốc học viện Hồ
Chí Minh cả chục năm; kiêm chức Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá trung ương hai khoá
liền!
GS Bình, nhà lí luận chính trị đa năng mang tính Carnavalism này,
tưởng tướng mạo lù đù nghiền ngẫm triết gia, ai dè khả năng vũ hội hóa trang,
thay đổi mặt nạ như chong chóng của GS cũng chẳng thua gì các vũ nữ Brazil dạ
hội thoát y vũ dù ngay trên mặt trận nhào lộn lý luận của Đảng. GS Bình vừa hô:
“Vừng ơi, mở ra!”; cánh cửa dân chủ trong tranh luận vừa hé mở tí ti, GS đã hét
tướng: “Vừng, khép ngay cửa lại, chặt vào!”; đặng chìa “bìa đỏ Tôn Đản ưu tiên
số 1” ra mà khoanh liền
vùng cấm, dẹp ngay chính cái biển “đồi mới”: “Đã đến lúc tất cả phải được đặt
lên bàn nghị sự” của GS sang một bên, để dựng biển đỏ chặn đường: “Không được
chống lại chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh”!
Chủ nghĩa Mác–Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là gì, thần thánh ư?
Chẳng phải! Chân lý tuyệt đối ư? Cóc phải! Làm cho con người tự do sung sướng
ư? Ngược lại! Thế thì sao lại cấm nhân dân bàn bạc xem nó hay hay dở, đúng hay
sai, rồi mới để nhân dân chọn lựa xem có nên đi theo nó hay không?
Cái
tuyệt đối tự do của đảng cộng sản Việt Nam
Chứ nhân dân đâu có còn là trẻ hài nhi ở truồng mang tã lót chính trị đỏ loét nữa đâu mà đảng phải lanh cha lanh chanh chọn giùm, chọn giúp? Này, nhân dân hỏi đảng một tẹo nhá, rằng chủ nghĩa Mác–Lênin là món thuốc độc “Nhân ngôn”, hay món thuốc bổ “Nhân sâm” hử?
Sao thấy dân chúng quê hương của Mác–Lênin vừa họp Quốc hội chung
châu Âu, ra nghị quyết 1481 (25/01/2006 với 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống)
“lên án chủ nghĩa cộng sản và các quốc gia cộng sản phạm tội ác chống nhân
loại”; nghĩa là chủ nghĩa Mác–Lênin đích thị là thuốc độc “Nhân ngôn” do ông lang
vườn là “đảng–ta” bốc đại ở đâu về, cứ nhất quyết bắt nhân dân Việt Nam phải
uống thuốc độc mà chết thế này, thì đây là hành vi tôn trọng Tự do hay hành vi
đàn áp nhân dân của đảng đây, thưa GS Bình?
Chính vì vậy, Trần Mạnh Hảo đã đủ cứ liệu mà kết luận trước GS
Bình rằng: Chính cái tuyệt đối tự do của đảng cộng sản Việt Nam đã đã tuyệt đối
tước đoạt tự do của người dân Việt Nam !
2. Bài “Góp ý...” của GS Bình – Hay là đám cưới chính trị Mèo và
Chuột
Như trên chúng tôi đã trình bày về khả năng lý luận mang tính
Carnavalism của GS Bình là vô địch: trên bình diện logic, ông vừa là con chuột
gặm nhấm sự thật, thoắt cái đã biến thành con mèo vồ chân lý, như một trò xiếc
chính trị mà “đảng–ta” vẫn biểu diễn đu dây cho dân xem để cười chơi!
Đọc bài “Góp ý cho bản dự thảo báo cáo chính trị đại hội X” dài
quá cỡ của GS Bình, ta thấy tính chất vũ hội hoá trang của thứ lý luận Marxism
nửa mùa nơi ông quả tình còn vui hơn tết, y như một đám cưới chính trị của “con
chuột tự do” bị “con mèo tất yếu” vổ trượt, không thịt được nhau vì “mèo” “với
chuột” là một cặp phạm trù, giống như cặp phạm trù thực tiễn và nhận thức, đành
phải làm đám cưới với nhau cho hợp các quy luật Marxism ảo của GS Bình biểu
diễn trò nhào lộn thực hư, trong bài:
– Quy luật: “Ý đảng” thật……………… & “Lòng dân” dỏm.
– Quy luật: “Thực tại” thật……………..& “Nhận thức” ảo.
– Quy luật: “Kinh tế thị trường” thật…..& “Định hướng xã hội
chủ nghĩa” xạo.
– Quy luật: “Tư bản đỏ” thật ……………& “Vô sản” bịa.
– Quy luật: “Chủ nghĩa Mác–Lênin”.......& “Tư tưởng Hồ Chí Minh”
giả.
– Quy luật: “Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý” thật…………& “Nhân
dân làm chủ” ảo.
– Quy luật: “Tập trung” thật……………..& “Dân chủ” giả hiệu.
– Quy luật: “Tham nhũng” thật…………..& “Chống tham nhũng” vờ.
– Quy luật: “Độc quyền” thật……………..& “Tranh luận” giả.
Tất cả những danh xưng, định đề mang tính kinh thánh là chủ nghĩa
Mác–Lênin &Tư tưởng Hồ Chí Minh, hoặc vai trò tiền phong của giai cấp công
nhân Việt Nam, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… được GS Nguyễn
Đức Bình hô vạn tuế, rằng đó là chân lý vĩnh cửu rất là vĩ vĩ vĩ đại đại đại,
rất là tuyệt tuyệt tuyệt vời vời vời, tuyệt đối đúng, tuyệt đối hay, tuyệt đối
dẫn đường… thực ra đều là những chân lý giả, những giá trị ảo, những lý thuyết
lạc đường vô cùng duy tâm chủ quan mà không một đầu óc bình thường nào còn có
thể tin được nữa!
Xin quý vị cùng lắng nghe GS Bình nói ra cái điều trẻ con nghe
cũng phải bò lăn ra mà cười, rằng vì sao mà một nhà lý luận cao siêu nhất của
ĐCSVN mà lại ngố thế này, lại đi nói chuyện hoang đường viễn tưởng lú lẫn thế
này hả giời: “Vấn đề kinh tế thị trường định hướng XHCN vẫn là vấn đề cực kỳ
hóc búa, còn phãi tiếp tục nghiên cứu thảo luận làm rõ, đừng tưởng mấy cuộc hội
thảo trước đây thế là xong. Tôi nghĩ rằng khái niệm "kinh tế thị trường
định hướng XHCN" là một bước tiến của đảng ta trong quá trình tìm tòi, đổi
mới lý luận”.
GS Bình đã phải hạ bút viết ra những dòng quá ngớ ngẩn ngờ nghệch
này, chứng tỏ đảng CSVN đã vào thời mạt kỳ, đã bị dồn tới chân tường không còn
lối thoát vì hệ thống CSCN, cũng như kinh tế XHCN đã hoàn toàn sụp đổ, dẫn đến
thượng tầng kiến trúc cũng sụp đổ theo; sụp đổ lý thuyết kinh tế XHCN, sụp đổ
lý thuyết chính trị đấu tranh giai cấp, sụp đổ hệ thống chuyên chính vô sản độc
tài; nói tóm lại đảng CSVN hoàn toàn sụp đổ từ A đến Z, không còn cơ sở lý luận
nữa, không còn lý luận chính trị, lý luận kinh tế nữa, mới đi vơ quàng vơ xiên
lý thuyết “Mèo luận” của Đặng Tiểu Bình nói ba láp cho qua chuyện, rằng: “Trung
Quốc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”
Đặng Tiểu Bình, kẻ từng bị đảng CSVN coi là tử thù, chửi bới vô
cùng tận năm 1979, khi Đặng xua quân qua biên giới Việt Trung “dạy cho VN một
bài học”; nay Đặng bỗng trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, đã ném
cho đảng CSVN đang chết chìm trên biển lý luận một cái phao rách nát rất thê
thảm có tên là: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”; khiến đảng CSVN mừng hơn
cả chết đuối vớ được cọc...dởm!
Nguyễn Đức Bình thả
diều “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”
Khái niệm “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” thực ra là một khái niệm ảo, dùng để lừa bịp kẻ ngu dốt mà thôi! Vì kinh tế thị trường tức là nền kinh tế tự do, kinh tế tư bản chủ nghĩa. Còn XHCN là một xã hội theo lý thuyết Marxism thủ tiêu hoàn toàn tư hữu, thủ tiêu kinh tế tư nhân, chôn sống tư bản, xóa sổ bình địa kinh tế thị trường, thì làm sao lại có thể kết hợp hai nền kinh tế trái ngược nhau như nước với lửa ấy vào với nhau cho được?
Nói như thế này, đảng CSVN và GS Bình khác nào đang tuyên bố: xin
mời đồng bào đến Quảng trường Ba Đình dự đám cưới của con "sư tử thị
trường" và "con nai XHCN" sắp diễn ra nay mai trong kỳ Đại Hội
Đảng lần X; hoặc nếu đồng bào thích, đảng sẽ tiếp tục đứng ra làm đám cưới cho
mèo và chuột lấy nhau, cho gà trống lấy chồn cái, cho rắn hổ mang bành cưới ếch
cái làm vợ hai…!
Dưới bàn tay phù phép của nhà lý thuyết chính trị Carnavalism GS
Nguyễn Đức Bình này, “con mèo thực tại” đã cưới “con chuột nhận thức” để sinh
ra “con rùa kinh tế thị trường định hướng XHCN” đang là niềm cứu chuộc đảng
CSVN tạm thời thoát chết!
Sài Gòn, 11/03/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét