Cầu nguyện: ĐCS Việt Nam Muôn Muôn Năm!
«Thế thì tôi cầu nguyện cho ĐCS Việt Nam trường tôn muôn muôn năm ấy vì tôi muốn trì hoãn sự thay đổi càng càng lâu bao nhiêu càng càng tốt bấy nhiêu. Sự tàn bạo của ĐCS Việt Nam - nhân danh cách mạng, sau 66 năm trên đất Bắc và 36 năm trên cả nước, dù khách quan hay chủ quan, dù lề trái hay lề phải cũng không thể báng bổ điểm tích cực vĩ đại này của họ...»
Trong tỉnh tôi ở có một Nhà Thờ từ thời thực dân Pháp, cách nhà tôi độ một cây số. Bu tôi theo Công giáo, thường đến đấy cầu nguyện. Bố tôi rất sùng đạo Phật nhưng trước sau chỉ quy y Nhị Bảo nên cực chẳng đặng đừng mới bước vô Chùa, dù Chùa ở rất gần nhà. Thấy Bu tôi quá năng đi cầu nguyện, Bố tôi cho là hơi bất bình thường, một hôm Bố tôi hỏi:
– Vậy chắc bu nó cầu nguyện điều gì cao xa khó khăn lắm mới siêng năng đi gặp Chúa đến thế?
– Cao xa thì không. Khó khăn thì có.
– Nói gọn gọn đấy là điều gì, có thể chia xẻ với tôi không? Cho tôi biết, tôi cầu Phật bổ túc cho, may ra ứng nghiệm giảm thiểu thêm phần nào khó khăn cho bu nó.
– Lần này tôi cầu nguyện cho Tổng thống độc tài Nguyễn Văn Thiệu sống lâu thật lâu!
– Vậy lần trước bà cầu cho ai?
– Cho Tổng thống độc tài Ngô Đình Diệm.
– Nhưng mà... TT Diệm đã bị bất đắc kỳ tử ở tuổi 62.
– Thì bởi thế tôi mới năng cầu nguyện chứ.
Lời cầu nguyện của Bu tôi dành cho TT Thiệu đã không kịp linh nghiệm vì bị ĐCS Việt Nam đột xuất phá đám, tháng 4 năm 1975. TT Thiệu chạy thoát ra khỏi không gian chữ S chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện của Bu tôi, thọ 78 tuổi.
Mười năm đầu sống trong một đất nước hoà bình, thống nhất và nhất là người người cả nước đều được hưởng sự bình đẳng tuyệt đối trên phương diện túng bấn, cơ hàn cọng thêm sự cai trị còn khiếp hơn thời TT Thiệu, Bu tôi lại tiếp tục cầu nguyện, nhưng lần này - do đã trọng tuổi, do suy dinh dưỡng - chân cẳng có triệu chứng “phản động” không còn nghiêm chỉnh tuân lệnh cái đầu như xưa, Bu tôi vô Chùa vì Chùa cách nhà tôi có chừng 100 thước. Lời cầu nguyện lần này: làm sao lật đổ Đ & NN CHXNCH Việt Nam .
Một hôm, Bu tôi đang lâm râm cầu nguyện, bất ngờ Đức Phật hiện ra thật, hiền từ nói:
– Có hai cách: một tự nhiên, một nhiệm mầu!
Bu tôi hốt hoảng, mọp xuống, líu lưỡi niệm A Di Đà Phật một hồi lâu mới bình tâm hỏi Đức Thế Tôn:
– Bạch Thế Tôn, cách tự nhiên là thế nào?
– Là 84 triệu nhân dân nước Việt đồng vùng lên đánh đuổi 3 triệu đảng viên chúng nó. Đừng cầu, đừng nguyện, đừng trông chờ gì nơi ta...
– Còn cách nhiệm mầu là sao, bạch Thế Tôn?
– Là ĐCS Việt Nam tự động giải thể! (*)
Cách nhiệm mầu thứ hai của Đức Phật đã không xảy ra vì đặc sứ đối ngoại của trời Niết Bàn (trời này theo hệ vô chính phủ nên không có thủ tướng, bộ trưởng, dân biểu) đã ứng mộng cho Bu tôi biết: Niết Bàn vốn gồm hằng hà thế giới, trong đó có cõi ta bà bằng nắm tay. Trong cõi ta bà lại được chia ra thành mấy trăm khu vực tự trị bé, bự khác nhau, mỗi khu vực có một ông Á thánh vô hình hữu tâm hay hữu tượng vô tâm ngồi hay đứng trên tran nhìn xuống trông coi cai quản. Lời đề xuất cách nhiệm mầu thứ hai của Đức Phật nêu trên bấy giờ tình cờ nhằm đúng thời điểm khu tự trị chữ S trong cõi ta bà đang âm thầm chuẩn bị phù phép, phục chức, an vị cho một Á thánh gốc dân tiên bị đoạ xuống trần mấy ngàn năm trước. Nói gọn là khu tự trị chữ S thuộc phép mầu của vị Á thánh đó. Lý do không linh nghiệm là vậy. Vị Á thánh đó hiện đang ngự chung tran với Đức Phật trong bản doanh Chùa Nước ở hạt Bường Dinh.
– Á thánh sao quyền phép cao diệu thế. Át cả Đức Từ Phụ. Theo lẽ phải cấp Thần, cấp Tiên chính quy chứ. Bố tôi thắc mắc.
– Á thánh khu tự trị đồng cân với sứ quân vùng miền tiền cờ lau khởi nghĩa: Phép nước thua khẩu ước tỉnh uỷ. Thích giới đâu thật bằng sở thích của trù trì. Thích Thanh Từ so chi nỗi với Thích Thanh Tứ. Thích Thanh Tứ đồng nghĩa thích huân chương. Thích huân chương thấm gì với thích đủ thứ… Ông cả một bụng chữ Tàu-Kinh sao câu thắc mắc dường như biểu hiện nét chạng vạng tầm minh triết...
– Ngu thì cứ bảo ngu, hừ, lại ‘nét chạng vạng tầm minh triết’, rõ khéo rối rắm...
– Lạy Chúa, lạy Phật. Lạy Bố chồng, Mẹ chồng. Với bất cứ ai tôi đã nào dám thế, nữa là với ông. Đời nào tôi ngu vậy. Ngu mà ông tiền trảm hậu tấu tôi được à. Chỉ phường khoa bảng hương nguyện nặng ký mới dám ký hai chữ ‘vô học’ để sỉ vả, hạ người mình không thích, cũng như chỉ tuồng khúc sĩ chân-ngu hay ngu-trung-chi-ngu mới ngu dùng chữ ‘ngu’ để vu, qui người khác. Ngu mà một dúm chúng nó đè đầu cưỡi cổ cả 84 triệu người đăng đẳng thế à…
– Thôi…thôi được rồi, bà vô chính đề lại đi.
– Chữ Á có nhiều nghĩa như chữ Bán vậy. Bán có nghĩa là phân nửa: như bán thuỷ, bán địa, bán đảo, bán Thần, bán Tiên, bán Phật; đồng thời cũng hàm nghĩa Bán buôn. Á có nghĩa là thứ hai, kém một chút như Á hậu, Á khôi, Á khanh chẳng hạn; đồng thời cũng là Á khẩu!
* * *
Kể từ Đổi Mới, Mở Cửa, sửa đổi Hiến Pháp nọ kia dưới triều TBT Nguyễn Văn Linh đến nay đã 20 năm, qua 5 đời TBT. Mà cứ mỗi lần ‘bầu’ ngôi, ‘cử’ vị thì sự độc tài đảng trị khắc nghiệt lại mỗi hung bạo hơn. Cho tới triều đại tam Nguyễn nhất Trương, Bu tôi đã ngoài thất thập cổ lai hy, nhưng có điều rất lạ là bà cụ lại chịu khó và siêng năng hơn trước, vừa lom khom đi cầu nguyện ở Nhà Chúa, vừa lụ khụ nguyện cầu ở Nhà Phật. Bố tôi lại băn khoăn:
– Vậy lần này, bu nó cầu nguyện điều gì, chắc cao siêu bí hiểm hơn hẳn hai lần trước, bu nó mới cần tới cả Chúa lẫn Phật? ông cụ nói.
– Lần chót này tôi kiên định đến hơi thở cuối cùng cầu nguyện cho Đ & NN CHXHCN Việt Nam trường tồn muôn muôn năm, hơn nhiều muôn chiều dài họ định huớng!
– !!!
– Ông và tôi cọng tuổi lại được đúng một thế kỷ rưởi. Trước đây xa, khi hai ta còn son trẻ, Nam-Bắc hai miền đều nằm dưới sự cai trị độc tài xanh hay đỏ. Chiến cuộc tương tàn khổ cực, tan nát bao nhiêu. Lúc đó hai ta sinh sống trong nước VNCH, nên chỉ thấy có mỗi sự độc tài gia đình trị của nhà Ngô suốt 9 năm, lại lậm ảnh hưởng tuyên truyền tinh, xảo của nước VNDCCH và của Mặt Trận GPMN, tôi cầu nguyện: ông Diệm, ông Nhu bị thảm sát bởi chính các cộng sự viên của mình: nhân danh cách mạng xanh, nhà Ngô hay VNCH-1 sụp đổ. Nhà Nguyễn lên thay, ai ngờ lại độc tài hơn nhà Ngô. Tôi cầu nguyện: VNCH-2 sụp đổ, ông Kỳ bay qua Mỹ, ông Thiệu chạy thoát qua Anh rồi qua Mỹ, ông Big Minh theo sau qua Pháp nhưng rồi cả ba cũng bơ vơ gửi xác nơi xứ người... Riêng ông Kỳ vào thời kỳ cuối đời tự dưng biến chứng lạ kỳ muốn tạo kỳ tích kỳ công chi đó, kỳ nhông thành con lật đật kỳ cục cực kỳ.
– Thì Nhà Lê (Duẩn), nhà Huỳnh (Tấn Phát) cũng nhân danh cách mạng đỏ...
001– Ông chịu khó bớt bớt nói để nghe tôi nói tiếp: Những tưởng rằng Mỹ-Thiệu-Kỳ nhào rồi, đất nước hoàn toàn giải phóng rồi, độc lập rồi, hoà bình rồi, thống nhất rồi, nhân dân hết lầm than rồi, sắp ấm no, tự do rồi... ai dè: Mặt Trận cũng viên tịt tú-suýt theo hai chữ ‘thống nhất’ và sự độc quyền đảng trị của ĐCS Việt Nam còn sắt máu, khủng khiếp gấp mười lần Nhà Ngô, Nhà Nguyễn gộp lại, đưa đến ung thư tham nhũng Top Ten thế giới. Bà Nguyễn Thị Bình đâu rồi, còn tỉnh táo không? Trả thanh xuân lại cho chúng tôi!
– Cổ thư gọi đó là Dịch chủ tái nô, nhà Tần tái sinh, là hậu sinh khả uý…
– Tôi van ông đừng dùng chữ Tàu kiểu Việt để hớt: Dịch chủ tái nô tái nạm, nhà Tần tái sống tái chín là chuyện bên Trung Qu ốc. Còn ở nước ta, nếu muốn nói chữ thì tôi đây cũng có chữ Nôm vậy: Ở ta là đuổi giặc Ân rồi biến thành giặc Ân, hung ác hơn giặc Ân! Gọi đúng tên đó là... là… hậu sinh khả ố!
– Bu nó văng chữ như vậy, bộ không sợ phật lòng Nguyễn Thánh Gióng đang ngày đêm từ đỉnh Sóc Sơn đau đáu nhiệm vụ căn giữ hoà bình thế giới trên lưng ngựa tim đồng sao?
– Tôi đang nói chuyện ruột gan, ông đừng chen chuyện ông Thánh Gióng Th ức-Ngủ tít mù bên cu Ba, cu Bọ vào mà loạn dòng minh triết của tôi...
– Ừ, xin lỗi bà. Vậy, bà làm ơn nói ngay ý chính về việc bà cầu nguyện cho ĐCS Việt Nam quang vinh đi.
– Cứ lấy mốc từ 9 năm kháng chiến đến gần cuối năm 2011 này mà gẫm: có phải rõ ràng cứ mỗi lần cùng lúc thay đổi lãnh đạo chính quyền Đảng và lãnh đạo chính quyền Nhà nước thì cái sau luôn luôn tàn bạo hơn cái trước không?
– Ờ, ờ... đúng thế thật!
– Thế thì tôi cầu nguyện cho ĐCS Việt Nam trường tôn muôn muôn năm ấy vì tôi muốn trì hoãn sự thay đổi càng càng lâu bao nhiêu càng càng tốt bấy nhiêu. Sự tàn bạo của ĐCS Việt Nam - nhân danh cách mạng, sau 66 năm trên đất Bắc và 36 năm trên cả nước, dù khách quan hay chủ quan, dù lề trái hay lề phải cũng không thể báng bổ điểm tích cực vĩ đại này của họ...
– Cái gì, bà vừa nói gì?
001– Điểm tích cực vĩ đại này là: Nhờ ơn Á thánh ngự trên tran, ông, tôi và nhân dân ta, theo thời gian, đã quá quen thuộc đến trơ lỳ đối với sự tàn bạo của ĐCS Việt Nam . Nói cách khác, hai chúng mình và nhân dân ta đã nghiện ngập sự nhẫn tâm của ĐCS Việt nam quá lâu, quá sâu rồi. Thiếu nó [sự nhẫn tâm] chúng ta sẽ bị vật e còn hơn Nguyễn Tuân thiếu cơm đen. Cho nên nếu thay đổi thành công - trong hoà bình à la chinoise (cứ mơ miễn phí thế), một là ông, tôi và nhân dân ta thêm lần nữa phải tập luyện từ đầu sức chịu đựng một sự đày đoạ vừa mới lạ vừa nhẫn tâm hơn, núp dưới mớ danh xưng bùi nhùi như Cách-mạng-hoa-Diệp-Hạ-Châu vì ‘Độc-lập-Tự-do-Tự-lập-Tự-cường-Tự-quyết-Dân-chủ-Dân-sinh-Dân-quyền-Nhân-quyền-Nhân-ái-Nhân-đạo-Đa-nguyên-Đa-đảng-Đa-lô...’
– Đủ dài rồi bà ơi... Vậy thì sao?
– Vậy có phải mất thời giờ, lạm phí tiền thuế của nhân dân và nhục nhã thống khổ hơn không nào? Riêng hai vợ chồng khú đế chúng mình, còn đủ quỹ thời gian để luyện tập hầu kỳ nhông với sự đoạ đày và nhẫn tâm mới lạ chăng?
– Ờ, ờ… Còn hai là...
– Hai là, ông có thấy con nghiện nào thiếu thuốc hay cai nghiện mà không bị dở chết dở sống không?
– !!!
– Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Muôn Năm! Sao ông không hô theo? Nào:
– Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Muốn Nằm!
– Muôn Muốn Nằm!
Vũ Thế Phan
(*) Hàn Lệ Nhân: Cười X.H.C.N., tr. 84, Nxb Viet Publications (Làng Văn) - Canada 1986.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét